Trước thực trạng khá nhiều người vô gia cư, người nghèo khổ phải sống lây lất về đêm tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP.HCM. Nhóm Hương Từ Bi đã phát động chương trình “Đêm Xuân Ấm Áp” nhằm đem đếm niềm vui, và hạnh phúc, sưởi ấm cõi lòng những người có số phận hẩm hiu trên các tuyến đường, các khu chợ, các xó cửa, ghế đá công viên,… ở Sài Gòn trong dịp xuân Tân Mão.
Thật là hạnh phúc cho các thành viên của nhóm khi chương trình mà nhóm đưa ra đã được nhiều người ủng hộ, cả vật chất lẫn tinh thần, và đã trực tiếp tham gia chương trình đêm phát quà cùng với nhóm. Lúc đầu nhóm chỉ dự kiến là phát 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 150.000 VNĐ. Nhưng sau một thời gian phát động chương trình thì nhóm đã nhận được sự đóng góp của nhiều người, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và số tiền nhận được vượt ngoài dự kiến. Chính vì vậy mà nhóm đã quyết định tăng thêm 50 phần quà, tức là phát 150 phần quà, mỗi phần trị giá 150.000VNĐ: Gồm có bánh kẹo, sữa, kem và bàn chải đánh răng, cùng với bao lì xì 100.000VNĐ tiền mặt.
Từ khâu chuẩn bị cho đến khâu tiến hành phát quà đều diễn ra một cách thuận lợi, được nhiều người cùng tham gia, gồm thành viên chính thức của nhóm và cả những người lần đầu tiên tham gia với nhóm.
Đúng ngày giờ đã định, 21g00 ngày 22/1/2011, mọi người tập trung đông đủ, dù lạ hay quen, tất cả đều bắt tay vào phân chia quà trong không khí thân thiện, hòa ái. Phân chia quà xong, nhóm duyệt lại lộ trình và đối tượng mình nhắm đến để ủng hộ để tất cả mọi người được rõ. Đến giờ xuất phát, 23g00, các thùng quà được tất cả mọi người cùng nhau vận chuyển bằng xe gắn máy. Bắt đầu xuất phát, mỗi người tham gia đều có một tâm trạng riêng, có người thì háo hức mong sớm được gặp những người nghèo khó để được tận tay trao quà, chia sẻ đôi lời với họ; có người thì lo ngại không biết có đủ số quà để phát hay không; có người thì e ngại là không biết đến lúc nào mới phát hết số quà; và không loại trừ những người lo sợ, không biết là có chuyện gì bất trắc xảy ra cho mình và mọi người trong đoàn hay không, nhất là những người nữ “thân gái dặm trường”. Cũng may là số thành viên nam và nữ đã tham gia tương đương nhau.
Có dấn thân, chịu khó đi vào lúc đêm khuya như vậy mới mục kích được những bộ mặt khác nhau của chốn thị thành, mới thấu hiểu được nỗi khổ cực, tội nghiệp của những người khốn khó. Rất nhiều người nghèo khổ, lang thang, đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho đến người già, nam cũng như nữ, trên các khu phố ở Sài Thành. Có những người nghèo, có cả người lớn và những em nhỏ, phải đi lượm ve chai, túi ni lông tại những thùng rác, đống rác trên đường vào lúc đêm khuya. Họ cặm cụi moi tìm trong đống rác thải những thứ mà họ có để đem bán để kiếm tiền, hoặc là những thứ mà họ có thể sử dụng được. Sự dơ bẩn và mùi xú uế từ những túi rác, thùng rác bốc lên thật nặng, thế nhưng họ vẫn phải chịu đựng. Những người đạp xe xích lô, không biết họ có nhà, có gia đình hay không mà họ lại ngủ vỉa hè như thế? Họ nằm co ro trên chiếc xe xích lô, có người thì thu mình trong cái mền mỏng tanh, có người thì ẩn mình trong cái mùng, cái bạt tự chế ở trên xe, có người thì không có mùng mềm gì để che cả. Tất cả họ đều rất đáng thương. Có những người đã già rồi mà vẫn phải đi đạp xích lô, vẫn phải nằm vất va vất vưởng trên xe xích lô ở các vỉa hè, góc phố giữa đêm hôm khuya khoắt. Khi chúng tôi đến, phần lớn họ đều chìm vào giấc ngủ, chúng tôi đánh thức họ dậy, trao quà cho họ, an ủi và chia sẻ với họ đôi câu, chúng tôi thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Có một đôi người, có lẽ vì quá buồn ngủ nên không đủ tỉnh táo để nhận quà. Với những người này, chúng tôi để quà trong tay họ, nhét bao lì xì vào trong túi áo cho họ rồi đi tiếp. Chúng tôi nói với nhau, không biết những người đó, sáng sớm tỉnh giấc, họ thấy có gói quà trong tay, và sờ vào túi áo thì thấy có một bao lì xì và một tờ giấy bạc 100.000 nghìn ở bên trong thì họ nghĩ thế nào nhỉ? Chắc là họ sẽ hạnh phúc lắm!
Đáng thương hơn là những ông cụ, bà cụ tuổi đã 70-80 mà vẫn phải ngủ lây lất ở bên xó cửa hoặc ở dưới gốc cây bên đường. Nếu những người này, đêm hôm bị bệnh, bị trúng gió thì họ sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ đến sự bi đát ấy khiến lòng chúng tôi chùn xuống. Trong khả năng rất giới hạn của mình, chúng tôi không biết làm gì hơn, chỉ có thể trao một phần quà nhỏ nhoi đến cho họ, an ủi và chúc họ vài câu, nắm tay và truyền chút hơi ấm cho họ. Mong sao xã hội chúng ta ngày càng phát triển, các chương trình phúc lợi xã hội được thực hiện tốt hơn, để những người như thế có được cuộc sống yên vui lúc tuổi đã xế chiều.
Càng tội nghiệp hơn cho những đứa bé mới vừa hơn một tuổi mà đã phải ngủ co ro với mẹ ở đầu đường góc phố. Tương lai của những em bé này sẽ ra sao? Không biết là liệu các em có đủ cơm ăn áo mặc hay không nữa? Còn chuyện học hành của các em thì quả là vô cùng khó khăn nếu như không có sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Quả thật là nan giải.
Đối tượng khiến chúng tôi cảm động nhất là một người nữ tuổi khoảng 40, đang mang bầu, bụng cũng đã khá lớn, nằm co ro bên xó cửa. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, trông chị càng xanh xao và tiều tụy hơn. Hỏi chị chồng con ở đâu thì chị xúc động cho biết: “Chồng chi vừa mới bỏ chị, hiện giờ không biết đi về đâu, tết đến rồi mà không có một xu dính túi, không biết những ngày tới sẽ sống sao đây, không biết số phận của chị và thai nhi trong bụng sẽ sao đây?”. Chị thật đáng thương. Nghe chị tâm sự mà lòng chúng tôi nghẹn ngào. Chị nằm như thế, nếu không may gặp những đối tượng bất hảo thì thân xác chị sẽ bị chà đạp đến mức nào nhỉ? Chúng tôi không dám tưởng tưởng nữa.
Xã hội chúng ta còn nhiều người bất hạnh quá. Mặc dù đã tăng số quà lên 150 phần nhưng vẫn không có đủ. Trên đường trở về, chúng tôi vẫn bắt gặp không ít những người nghèo khó, lang thang, cơ nhỡ, nhưng cũng đành ngậm ngùi, lặng lẽ đi qua vì không còn quà để biếu cho họ.
Điều đáng mừng là trong suốt lộ trình phát quà chúng tôi không gặp bất cứ một điều bất trắc, chướng ngại gì cả, không hề bị quấy rối, giành giật như chúng tôi đã lo ngại, mọi việc đều khá thuận lợi. Tất cả mọi người đều trở về an toàn. Sau hành trình hơn 3 tiếng đồng hồ vòng quanh các quận trong thành phố giữa đêm khuya, tất cả mọi người đều mệt mỏi, thế nhưng ai cũng phấn chấn, ai cũng cảm thấy ấm lòng vì mình đã đem đếm chút hơi ấm trong ngày tết cho những con người quanh năm hẩm hiu, lam lũ.
Xin chúc tất cả mọi người có một mùa xuân đầm ấm, hạnh phúc trong tình thương yêu của người thân, gia đình, bạn bè, và chúc một năm mới gặp nhiều duyên lành, bình an, hạnh phúc.
Dưới đây là những hình ảnh của đêm phát quà:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét