Ruộng lúa non xanh trong gió xuân
Suốt hai năm qua, vì nghiệp bút nghiên nên phải sống ở phương trời xứ Ấn xa xôi, vì thế không có điều kiện để về quê đón tết cùng với gia đình. Năm nay được về quê đón tết bên ba mẹ, được sống trong tình thương yêu của ba mẹ và các anh chị em, được tận hưởng không khí tết của một vùng quê yên bình ở quê hương Quảng Trị, thật là hạnh phúc quá chừng!!!
Nhớ những mùa xuân xa xứ, vào những ngày tết mà mình vẫn phải đi học, vì bên Ấn không theo lịch TQ, nên Tết ở quê mình nhưng bên họ vẫn sinh hoạt bình thường. Lúc đi học thì không sao, đến khi học về, ngồi một mình trong căn phòng ký túc xá, nỗi nhớ quê, nhớ ba mẹ thường ùa về trong tâm hồn người con xa quê. Thế là mình cầm điện thoại gọi về nhà, được nghe giọng nói thân quen của ba, nghe những lời thủ thỉ của mẹ, lòng mình cũng được ấm lại phần nào trong không khí giá rét của mùa đông xứ Ấn (Ấn Độ thường giá rét vào khoảng giữa tháng 11 cho đến cuối tháng 2 DL, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ mùa đông ở VN). Và đặc biệt là khi nghe tiếng thút thít của mẹ, tự nhiên cảm thấy đôi khóe mắt của mình cay cay. Vâng, những giọt nước mắt của thương yêu, nhung nhớ đã làm ướt đẩm bờ mi của người con xa quê trong dịp tết đến, xuân về.
Năm nay được về nhà đón tết cùng gia đình, tuy là đón tết muộn (mồng 4 mới về nhà), nhưng dù sao cũng ở VN nên cảm giác xa cách không quá day dứt, da diết. Đón tết cùng với ba mẹ, tuy không có gì đặc biệt, ăn thì cũng chỉ là rau muống luộc, rau muống xào, canh chua, canh mướp đắng, rồi bánh tét chiên, dưa món, măng kho, khuôn đậu kho, xì dầu,... toàn là những món ăn đạm bạc không khác ngày thường. Nhưng đấy là những món ăn do chính bàn tay của mẹ và em gái nấu, với tất cả tấm lòng thương yêu, chăm sóc, nên chúng ngon chi lạ.
Lúc ở Ấn Độ, vào dịp tết đầu tiên xa quê, có ai đó biếu thầy ĐT một đòn bánh tét nho nhỏ, thế là thầy ấy cắt ra làm sáu lát chia cho sáu huynh đệ người Việt đang sống trong KTX, gọi là trước thì dâng cúng Phật, sau là để ăn cho có chút hương vị tết của quê nhà. Cuộc sống xa quê cũng có nhiều điều tuy nhỏ nhặt nhưng mà đẹp đẽ và đáng quí vô cùng. Đấy là những kỷ niệm đẹp về tình huỳnh đệ, về tình đồng đạo, đồng hương, chúng sẽ theo mãi trong suốt cuộc đời mình.
Cầu chúc cho các huynh đệ, những người đang phải đón tết xa quê có được những niềm vui nho nhỏ để sưởi ấm lòng người cô lữ trong giá lạnh của đất trời lúc chớm xuân.
Thân quý,
Minh Nguyên
2 nhận xét:
Đôi khi Hạnh phúc giản đơn như thế thôi!
Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị :)
Kính chúc tất cả được Hạnh Phúc ^_^
Lau rui khong ghe tham blog cua Th, Thay Th viet tuy chua noi chuyen truc tiep, nhung co le Th la nguoi de xuc dong va dat dao tinh cam.
Cathyna
Đăng nhận xét