Sáng Chủ nhật, ngày 24/7/2011, MN cùng với một số người thân quen đã đến thăm trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật tại chùa Kỳ Quang II, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Đến thăm các em, món quà mà MN và những người thân quen đem đến cho các em khá là khiêm tốn, nhưng điều quan trọng là mọi người đã đến với các em bằng tấm lòng cảm thông và sẻ chia sâu sắc, chúng tôi đến với các em bằng tình thương yêu, đem đến cho các em hơi ấm tình người, cho em niềm tin yêu trong cuộc sống.
Có đến nhưng nơi như thế chúng ta mới nhận diện rõ những bất hạnh, những ngang trái trong cuộc đời. Có những em bé rất dễ thương, rất kháu khỉnh, thế nhưng ngay từ khi mở mắt chào đời thì em đã bị chính cha mẹ ruột của mình từ bỏ. Thật tội nghiệp! May mà trong xã hội còn có các trung tâm nuôi trẻ mồ côi để nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh như các em. Có lẽ các em là những đứa con được sinh ra ngoài ý muốn, cũng có thể là kết quả của những mối tình vụng dại, hoặc là hậu quả của một phút mềm lòng của người con gái, hay là hậu quả của lối sống buông thả, phóng túng của các đôi nam nữ,... cho nên các em mới bị bỏ rơi như thế. Bên cạnh đó cũng có những em bé vừa sinh ra đã bị bệnh hiểm nghèo, đã bị tật nguyền, không còn một tia hy vọng nào trong việc chữa trị cho em được lành mạnh, được trở thành một người bình thường, chính vì vậy mà một số người đã chối bỏ trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình, đem con bỏ trước cửa chùa với hy vọng là nhờ lòng hảo tâm của xã hội, em bé sẽ có thể sống lây lất qua ngày.
Nhìn những em bé bị bệnh não úng thủy có phần đầu phình to quá mức và thân hình bé tị tẹo, các em nằm quằn quại trên giường, mắt lim dim, không có một chút sinh khí mà lòng tôi đau nhói, không biết làm sao để giúp. Tội nghiệp các em quá! Có lẽ đấy là duyên nghiệp của em, mặc dù được làm thân người, nhưng lại phải sống một đời sống quá ư bi đát.
Rồi những em bị bệnh đao, bị bệnh bại liệt cũng rất đáng thương. Ở đây các em được chăm sóc chu đáo, được ăn uống đầy đủ nên phần đông các em đều mập mạp, nhưng do thiểu năng về trí não cho nên không nhận biết được gì, có em thì nằm vật vã trên giường, có em thì nằm lây lất dưới nền. Nhìn thấy cảnh tượng ấy thì dù là một người lạnh lùng đến đâu cũng không thể nào thờ ơ, vô cảm được.
Chưa hết. Đến thăm các em bị khiếm thị, điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng là có một số em cầm sách, cầm báo để đọc. Trong khi đọc, các em phải căng to con mắt, phải để sách báo sát vào mặt để đọc. Chắc là phải vất vã và kiên nhẫn tập luyện lắm các em mới có thể đọc được một trang sách, một bài báo. Điều này cho thấy nghị lực phi thường của các em.
Khi đến thăm các em, chúng tôi chia nhau trao qua tận tay các em, thăm hỏi và động viên tinh thần các em. Một số bạn, một số cô trong đoàn còn tham gia đút cháo cho các em bé, cho các em uống sữa, ngồi vui đùa với các em nhỏ. Các em dễ thương quá à! Thế mà người ta lại đang tâm ruồng bỏ.
Nhìn thấy những em bé tội nghiệp ở chùa Kỳ Quang II rồi nhìn lại bản thân, MN thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều. Mình có thân hình lành lặn, sáu căn đầy đủ, có khả năng đi lại, học tập và lao động, lại có thể ngắm nhìn trời xanh mây trắng, nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng nhạc du dường... Và đặc biệt là MN còn có ba có mẹ, còn có người thân, được sống trong tình thương yêu của ba mẹ (tuy sống xa nhà), người thân.
Xin nguyện sống trọn vẹn để sống với những niềm hạnh phúc đang hiện hữu và cũng là để đền đáp công ơn, nghĩa tình mà MN đã nhận được từ mọi người.
Thương em quá! |
Em ơi, em dễ thương quá! |
Những "Người Bạn" đồng hành đến thăm chùa Kỳ Quang II
0 nhận xét:
Đăng nhận xét