Ảo ảnh

Một ngày nọ, có một thầy giáo được mời vào trong cung vua để giảng dạy cho hoàng tử. Người thầy giáo sớm nhận thấy rằng hoàng tử rất hiếu học và sẵn sàng đón nhận những gì thầy dạy, lắng nghe những bài học minh triết, nhưng cậu ta cũng rất đắm say đối với đời sống vật chất và khó lòng thấu hiểu được ảo ảnh của sự tồn tại.

Một hôm, người thầy giáo đưa cho hoàng tử một cái bát và nói: “Thầy rất là khát nước, điện hạ vui lòng đến dòng sông múc ít nước vào trong cái bát này và đem về đây được không?” Thái tử lấy cái bát và đi đến dòng sông.

Khi thái tử gập người xuống để múc nước vào trong bát thì cậu ta thấy một người con gái xinh đẹp, cô ấy cũng giống như cậu ta, đang múc nước từ dòng sông. Người con gái đẹp lỗng lẫy đến độ hoàng tử đem lòng thương yêu ngay lập tức. Hoàng tử đã đi đến nhà cô ấy và được cô ấy giới thiệu với cha mẹ của cô ấy. Không lâu sao đó thì họ đã tổ chức đám cưới. Hoàng tử và vợ đã mua đất, xây nhà, rồi sinh được một người con trai và một người con gái. Họ sống với nhau rất hạnh phúc trong nhiều năm. Nhưng một ngày nọ, quân lính của một ông vua bạo ngược đã đến xâm chiếm đất nước của hoàng tử. Một cuộc chiến tranh kinh hoàng đã nổ ra và đứa con trai của hoàng tử đã bị giết. Hoàng tử và vợ vô cùng đau khổ. Những đội quan hung bạo cuối cùng đã bị đuổi ra khỏi bờ cõi, nhưng chúng đã tàn phá ghê gớm. Một thời gian ngắn sau khi chiến tranh chấm dứt, một cơn bão khủng khiếp đã xảy ra. Nước sông tràn ngập lên bờ và những trận lụt đã tàn phá vô số kể. Nước cứ dâng lên mãi. Hoàng tử cùng vợ và con gái đã phải leo lên trên nốc của mái nhà để không bị chết chìm. Nhưng đứa con gái đã bị trượt chân và bị những con sóng nhận chìm. Nỗi đau buồn của cha mẹ hầu như không thể nào chịu đựng nổi. Mực nước bắt đầu hạ xuống khi đất nước đã bị dịch bệnh hoành hành và rất nhiều người bị chết. Vợ hoàng tử cũng lâm bệnh. Cô ấy nằm trên giường và bị sốt cao. Một hôm cô ta bảo chồng đến sông lấy cho cô một ít nước, bởi vì cô ấy rất khát nước. Hoàng tử lấy một cái bát và đi đến bên sông.

Vừa cúi xuống múc nước, hoàng tử đột nhiên nghe lời hỏi rằng: “Nước của thầy đâu?”
Hoàng tử nhìn lên và thấy thầy của mình đang đứng phía trước mình. Và rồi từ đó hoàng tử đã thấu hiểu được điều mà thầy mình muốn nói đến về sự ảo ảnh.
Minh Nguyên dịch

7 nhận xét:

Diệu Từ nói...

Thầy ơi! Bài học rút ra từ câu truyện rốt cuộc là như nào? Kon vẫn chưa hiểu Thầy ạ!
Mong Thầy chỉ dạy rõ cho kon được hiểu được không ạ!

Minh Nguyen nói...

Thân chào Diệu Từ,
Bài học rút ra từ truyện này là: Cuộc sống vô thường, biến đổi liên tục và đôi khi nó biến đổi rất nhanh, như thể là chúng ta vừa nằm mộng, hoặc giả là chúng ta nghĩ đấy là những cảnh tượng ảo hóa, nhưng đấy là sự thật, sự thật về nguyên lý vô thường của cuộc sống. Những hạnh phúc bình thường như là tiền tài, sắc đẹp, địa vị, danh vọng,... chỉ là giả tạm. Và chính những thứ đó sẽ là nguyên nhân gây cho chúng ta khổ đau nếu như chúng ta tham đắm vào trong đó. Cũng như trong truyện, vì đam mê sắc đẹp mà vị hoàng tử đã quên đi bổn phận làm trò, làm con,... của mình để đi theo cô gái, để rồi cả một chuỗi dài đau khổ kéo theo sau.
Ở cuối truyện, hoàng tử đã gặp lại thầy, và nhân ra ý nghĩa của sự ảo ảnh mà vị thầy đã dạy. Có nghĩa là sau một quá trình trải nghiệm những hạnh phúc cũng như đau khổ của cuộc sống, hoàng tử đã biết được thế nào là tính giả tạm của đời sống vật chất, điều mà trước đây hoàng tử bị đắm chìm, bị lôi cuốn vào trong đó.
Do vậy, tuy rằng vật chất là cần thiết cho sự sống, nhưng chúng ta không nên quá mãi mê chạy theo vật chất, sống hưởng thụ các thú vui vật chất quá mức. Chúng ta cần phải làm chủ bản thân, đừng để các vật dục lôi kéo.
Hãy nhớ nuôi dưỡng tâm mình bằng những dưỡng chất tốt đẹp. Thân chúng ta cần được nuôi dưỡng, và tâm chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng. Nói theo thuật ngữ trong đạo Phật có nghĩa là chúng ta nên sống theo con đường chân thiện mỹ, sống "ít ham muốn, biết vừa đủ".
Thân chúc Diệu Từ luôn an vui và tinh tấn!

Diệu Từ nói...

Dạ! Kon cảm tạ Thầy nhiều lắm lắm!
Nhưng Thầy ơi, dẫu biết những thứ 'giả tạm' mà Thầy đưa ra ở trên chỉ là [cần] chứ chưa [đủ] để có cuộc sống tươi tốt [thật sự] mà sao con người cứ chìm đắm vào đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác và ngay cả bản thân kon nữa.
Có đôi lần nhờ vào những kiến thức từ đâu đó có được kon cũng cố buộc mình là phải nên buông bỏ, phải biết chấp nhận nhưng rồi mọi chuyện lại không như vậy khi cuộc sống cứ trôi lăn, khi kon gặp phải những chướng ngại thì kon phải làm sao hả Thầy!
Đâu phải cứ nói là làm được đâu ạ!
Còn về câu truyện, nếu như hoàng tử vẫn đem nước về cho thầy mình rồi sau đó mới sánh đôi với cô gái thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhĩ!
~!!~

Minh Nguyên nói...

Hihi, Diệu từ giàu sức tưởng tượng quá hi.
Vâng, nhiều người trong chúng ta vẫn biết sự vô thường, giả tạm của cuộc đời. Chúng ta biết nhiều về các chuẩn mực đạo đức, các cách để sống an vui, hạnh phúc, nhưng mà chúng ta đâu có chịu áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật của mình. Chúng ta biết nhiều, nhưng thực hành chẳng có bao nhiêu. Không riêng gì Diệu Từ rơi vào trường hợp này, mà bản thân MN cũng đâu có hay ho gì. Vì không chịu thực hành, nên chúng ta vẫn mãi bị lòng tham luyến, bị những thói hư, tật xấu sai sử, lôi kéo, để rồi đau khổ dài dài.
Còn nếu như vị hoàng tử vẫn đem nước về cho thầy rồi mới sanh đôi với cô gái thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Điều này thi tùy theo quan niệm của mỗi người để xây dựng phần tiếp theo của câu truyện thôi àh. Mời mọi người cùng tham gia bàn luận thêm nhé...

Diệu Từ nói...

Ủa comment trên có phải của Thầy viết ko nhỉ? Sao ko thấy có cái hình như comment thứ 2 kà!
Lí thuyết là một lẽ, thực hành lại là một lẽ khác rồi! Đâu phải cái nào mình cũng biết cách mà áp dụng vào đâu ạ!
“Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần.”
Kon chờ đón những câu truyện tiếp theo của Thầy đây ạ!
!~.~!

Diệu Từ nói...

Ủa comment trên có phải của Thầy viết ko nhỉ? Sao ko thấy có cái hình như comment thứ 2 kà!
Lí thuyết là một lẽ, thực hành lại là một lẽ khác rồi! Đâu phải cái nào mình cũng biết cách mà áp dụng vào đâu ạ!
“Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần.”
Kon chờ đón những câu truyện tiếp theo của Thầy đây ạ!
!~.~!

Minh Nguyen nói...

Thân chào Diệu Từ,
Comment đó là của Minh Nguyên đấy.
Chúc Diệu Từ luôn an vui, hạnh phúc. Và biết cách áp dụng những gì mình đã học vào trong cuộc sống.

Đăng nhận xét

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates
Khi sử dụng tài liệu từ blog này, vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn tài liệu. Cảm ơn!