Hạnh phúc đơn sơ

Chiều thứ Hai, ngày 6/12, theo kế hoạch, MN cùng với các thành viên trong HTB đi dự “First Month Salary Party” (hihi, MN tự đặt tên) của một thành viên của nhóm. Công việc tại TS đã xong, thời gian cũng còn sớm, làm gì bây giờ hè? À, trên đường 3-2 có hiệu sách Phương Nam, điểm hẹn mọi người cũng nằm gần đó, tiện đường đi nên MN đã đến hiệu sách Phương Nam tìm mua cái giá sách (vì khi làm việc, có những cuốn sách dày cộm, mở ra mà nó cứ đóng lại hoài, làm bực cả mình) và tìm xem có cuốn sách nào hay hay không.
Bước vào hiệu sách, lo mọi người sẽ chờ đợi mình, nên MN đã gọi điện cho một người bạn để báo cho bạn biết là mình đang ở hiệu sách PN trên đường 3-2, lúc nào mọi người đến đầy đủ thì gọi điện báo cho MN biết một tiếng.
Mặc dầu biết chắc là người bạn ấy sẽ gọi điện báo khi mọi người bắt đầu xuất phát, nhưng vì không muốn mọi người chờ đợi mình, nên dù bạn chưa gọi lại, MN cũng đã quyết định thanh toán tiền, ra lấy xe và đợi mọi người ở trước hiệu sách. Vừa bước ra khỏi cửa hiệu thì gặp một cụ già ăn xin đang ngồi bên bậc cấp, mặc dù cụ không ngữa tay xin, nhưng MN cũng đã lấy một tí xíu tiền biếu cho cụ. Xong thì đi ra lấy xe. Vừa đẩy xe ra khỏi nhà xe thì trời đổ mưa, thế là đành nhắc xe quay vào phía trước nhà sách để trú mưa. Cụ già vẫn còn đó. Trong số những người trú mưa lúc đó, có một chị bán thức ăn trên xe đẩy. Đứng gần cụ già nên MN bắt chuyện với cụ, biết được cụ đã 89 tuổi, thế mà ngày nào cũng phải đi ăn xin, tối về thì ngủ chung với những người đồng cảnh ngộ trong một ngôi nhà tập thể. Hỏi cụ đã ăn tối chưa, cụ trả lời: “Dạ, con ăn lúc trưa rồi”. Nghe cụ trả lời mà thấy thương chị lạ. Thế là MN đột nhiên nảy ra ý định: “Uh nhỉ, sao mình không mua gì đó cho cụ ăn lót dạ?”. Tiện có chiếc xe bán thức ăn đang đứng gần, MN hỏi cô bán hàng và mua thức ăn cho cụ. Chỉ một phút sau là cụ già đã có một đĩa thức ăn hấp dẫn: Chả cá, bò viên,… Nhìn cụ già ngồi ăn, nét mặt rạng rỡ mà lòng mình cũng ấm lên. Có lẽ cụ vui không phải chỉ được ăn ngon, mà vui vì được người khác quan tâm và chia sẻ.
Mọi người đã đến, trời cũng đã tận mưa, MN phải chào bà cụ để đi, tuy nhiên vẫn không quên chúc cụ ăn ngon miệng.
Hình ảnh cụ già bưng đĩa thức ăn với niềm vui tràn đầy trên nét mặt đã cùng MN đi vào vào giấc ngủ của tối thứ Hai đầu tuần, khiến lòng MN ấm áp! Thế đấy, nếu biết quan tâm, sẻ chia và thương yêu mọi người thì chỉ cần một tí xíu tiền thôi cũng đủ đem lại cho mình niềm hạnh phúc đơn sơ trong cuộc sống, làm cho cuộc sống của mình thêm ý vị.

4 nhận xét:

ngocdung nói...

Niềm hạnh phúc thật đơn sơ, nhưng sao mà dễ thương và đáng quí chi lạ. Thật đúng là:
"Vì hạnh nguyện đại bi hóa thân cõi vô thường.
Vì hạnh nguyện lợi tha dấn thân đem tình thương”.

Minh Nguyen nói...

Cảm ơn chị nhiều.
Chị đã quá khen.
Chúc chị an vui, mập thêm được vài gram, hehe.

Lý Minh Triết nói...

Rất hay vì đơn sơ mà rất thật...

Thanh Tảo nói...

Hạnh phúc bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi! :D

Cho là nhận :x phải không ạh?

Đăng nhận xét

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates
Khi sử dụng tài liệu từ blog này, vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn tài liệu. Cảm ơn!