Những lời yêu thương dành cho mẹ của các Blogger

Sự phát triển của mạng lưới internet đã làm thay đổi xã hội, thay đổi cuộc sống của con người, từ phương thức lao động, học tập, phương thức giao tiếp, đến phương tiện giải trí, và cả cách chia sẻ, bày tỏ tình cảm của cá nhân. Các trang blog và các diễn đàn, các trang mạng xã hội là nơi để cho mọi người chia sẻ, bày tỏ thái độ, tình cảm đối với cuộc sống. Những lời yêu thương, những dòng tâm sự cũng là mãng đề tài thường được đề cập đến, trong đó có cả nhừng lời yêu thương dành cho mẹ, những dòng tâm sự với mẹ, và thậm chí có cả những lời ăn năn, hối lỗi về sự thờ ơ, bất hiếu với mẹ.
Chỉ cần gõ từ khóa “gởi mẹ” hoặc “mẹ của con” vào các công cụ tìm trên internet, bạn sẽ thu được rất nhiều kết quả. Ở đây, người viết xin giới thiệu đến bạn đọc những lời yêu thương, những dòng tâm sự cảm động, sâu sắc và thăm thiết nhất của các blogger về mẹ.
Trước hết là lời Cảm ơn mẹ của bạn hieubodua, một kỷ sư đang sống và làm việc tại TP. HCM đăng trên trang www.ngoisao.net: “Con cảm ơn mẹ đã vất vả, tần tảo sớm hôm nuôi con ăn học, lo cho con từng bữa ăn nóng sốt đến những giấc ngủ ngon lành. Mẹ luôn dõi theo bước con đi, lo lắng thức chờ mỗi khi con về trễ... Con thầm cảm ơn mẹ đã cho con một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc. Những đêm hè gió mát trăng sao đầy trời, mẹ cùng con ngắm trăng. Mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa, kể về tuổi thơ của mẹ. Mẹ kể về bà ngoại cho con nghe. Bà ngoại là người tuyệt vời nhất của mẹ thì mẹ là người tuyệt vời nhất của con… Mẹ đã cho con tất cả trái tim nhân hậu của mẹ, để con biết yêu thương, biết làm người. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho con những hành trang cần thiết nhất để con vững tin bước vào đời với bao thử thách và khó khăn. Cảm ơn mẹ, mẹ của con.” Vâng, mẹ là nguồn yêu thương, là mái ấm cho con tìm về, trong mắt con, mẹ là người đẹp nhất và dịu hiền nhất. Những lời cảm ơn của bạn hieubodua thật sâu sắc và dạt dào tình cảm làm sao!
Và đây là lời tỏ bày tình cảm đối với mẹ trong Thư gửi mẹ của chàng trai “lêu lổng, ham chơi” Quốc Bảo: “Mẹ! Con biết mẹ đang rất buồn vì con, buồn lắm... Vì con vẫn chưa báo hiếu được với cha mẹ! Con vẫn là một thằng con lêu lổng, ham chơi, ham những thứ mà mẹ cho là vô bổ, không thực tế. Ngày lễ Vu Lan hằng năm, con biết mẹ không hề biết rằng trên đời này lại có một ngày như thế dành cho những người làm mẹ, để những đứa con yêu có dịp báo hiếu với mẹ. Mẹ không hề trách con, nhưng con thì cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều, nhiều lắm! Cả phần đời đã qua chưa một lần con tặng mẹ một bông hoa, kể cả dịp mồng 8 tháng 3 hàng năm. Con thật có lỗi rất nhiều.”
Bạn Trần Sĩ Trung, quê ở Long Xuyên, hiện đang sống ở Canada, người đã có một tuổi thơ êm đềm trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, không hề biết lo âu là gì. Giờ đây anh đã trưởng thành, đã kiếm ra tiền bằng chính mồ hôi, nước mắt, bằng chính sức lao động của mình, anh đã thấu hiểu được giá trị của đồng tiền. Nhân dịp Vu Lan, nhớ đến cha mẹ, đến công lao khó nhọc của hai đấng sinh thành, anh đã bày tỏ trên trang www.60s.com: “Ba mẹ ơi! Mỗi một đồng con ăn quà sáng hay khi con tiêu xài ngày xưa đều thắm đượm tình ba mẹ. Đã có những giọt nước mắt thầm rơi từ khóe mắt khô cằn, và những giọt mồ hôi tuôn chảy trên đôi vai gầy nhỏ bé của ba mẹ để con có được một hình hài khỏe mạnh cùng một tri thức đơm đầy như ngày hôm nay.
Ca dao có câu:
    "Công cha như núi Thái Sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra!"
Nhưng đối với riêng tôi thì khi đứng trước tình cha, Thái Sơn cũng mọn hèn và nước Thái bình dương có bao la cũng không đong đầy bằng tình mẹ. Và hạnh phúc biết bao nhiêu khi mỗi mùa Vu Lan về, tôi vẫn còn được cài lên áo mình một bông hồng đỏ thắm. Nếu ai hỏi tôi sợ nhất điều gì trong đời, thì xin thưa rằng tôi sợ nhất một ngày nào đó màu bông hồng trên áo tôi nhạt đi, rằng con sẽ trở thành một kẻ mồ côi.”
Còn cha còn mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của người con. Cha mẹ cho con niềm tin, tiếp thêm sức sống cho con. Bạn Vũ Thị Thu Thủy, trong cuộc sống mưu sinh, chạnh lòng Nhớ về mẹ đã tâm sự: Mẹ, tiếng mẹ thật thiêng liêng và ấm áp. Nhắc đến mẹ lòng tôi đau như cắt. Vâng, đến giờ này tôi mới cảm nhân được tình mẹ là như thế nào. Mẹ là nguồn an ủi, chia sẻ và động viên cho tôi, những ngày mẹ còn bên tôi, tôi như có thêm sức sống. Giờ này mẹ tôi đã đi xa, tôi không thể nào hiểu được nơi xa đó như thế nào? Những ngày thứ bảy và chủ nhật tôi thường về thăm mẹ, nhưng giờ đây cứ đến thứ bảy và chủ nhật tôi lại co ro, lại sợ sệt một cái gì đó mà tôi không hình dung được. Mẹ ơi! Giờ này Mẹ ơ đâu? Mẹ có linh thiêng xin hãy giúp con tự tin và vững vàng với cuộc sống hiện tại. Tôi chỉ muốn nhắc rằng, những người còn Mẹ xin hãy gìn giữ, vì rất hạnh phúc khi còn Mẹ, chỉ khi Mẹ mất đi rồi các bạn mới thấm thía được Mẹ cao cả như thế nào, thấy mình cần có mẹ như thế nào.” Thật cảm động làm sao! Cầu chúc bạn Thu Thủy có đủ tự tin và mạnh mẽ để sống.
Còn đây là những lời tâm tình với mẹ của một người con gái đã từng làm mẹ đau khổ, bạn có nickname là pollylei, đăng trên trang www.blog.tamtay.vn: “Con là một đứa ngang bướng, ngỗ ngược, không chịu nghe lời mẹ. Mẹ bảo con không biết thương mẹ.
Đúng! Nhưng chỉ là trước kia.
Trước kia con thừa nhận rằng con không thể nào “thuần hoá” nổi con người con, con không thể nào cảm nhận được tình yêu thương mẹ dành cho con, con không thể hiểu được ý nghĩa lớn lao của việc mẹ làm cho con. Con chạy đua theo những thứ bên ngoài kia mà không biết chỉ có gia đình mới là đáng tin tưởng nhất, là nơi yêu con nhất. Dù con có thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn không bỏ rơi con, luôn chạy theo con, bảo vệ con khỏi chốn nguy hiểm của cuộc đời. Mẹ càng bảo vệ con, con càng không hiểu, con càng ngỗ ngược hơn. Khi sự ngỗ ngược lên cao đến tột đỉnh, khi con muốn mẹ bỏ rơi con, không muốn mẹ suốt ngày che chở con, con cố tình làm đau lòng mẹ để mẹ chán nản con, nhưng mẹ vẫn không bỏ rơi con. Tất cả cũng chỉ vì con muốn tự lập, tất cả vì con còn rất trẻ con, tất cả vì lúc đó… con chưa hiểu được tình mẹ dành cho con. Giờ mỗi khi nghĩ lại, nước mắt con đều ứa ra. Con cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm. Con viết những dòng này là từ đáy lòng con, từ tâm can, từ suy nghĩ bao ngày tháng. Mẹ à, Con không muốn mẹ nhìn thấy con uỷ mị như mẹ, dù khi con đang viết những dòng này là khi con đang khóc, con rất muốn chạy lại bên mẹ để nói lời xin lỗi mẹ, nhưng con không làm được...” Những lời tâm sự rất thật, không ít bạn trẻ ngày nay cũng có chung cách hành xử như bạn pollylei. Hy vọng là những dòng này của bạn có thể đến được với những người con “muốn tự lập”, để họ sớm nhận được sự thiêng liêng của tình mẹ, sự ấm cúng của gia đình, để đừng có những lựa chọn đánh đổi, một mất một còn như thế.
Được sống bên mẹ, sống trong vòng tay thương yêu, chở che của mẹ thì còn hạnh phúc nào bằng. Cho nên, phải rời xa mẹ là một nỗi đau buồn vô hạn, càng đau buồn hơn đối với những người chưa một lần đi xa, chưa một lần sống xa mẹ, xa gia đình. Chúng ta hãy đọc những dòng tâm tình hết sức chân chất của bạn nhokngoknd1990 đăng trên diễn đàn của www.namdinhonline.com: “Mai con lên Hà Nội rồi, chắc sẽ nhớ mẹ và cả nhà lắm. Hôm nay, mẹ biết tại sao con gái mẹ ở suốt trong nhà tắm mà không chịu ra cho mẹ vào không? Mẹ!!! Con yêu mẹ nhiều, mà  đúng ra là con thương mẹ hơn.
Mai con đi, cả hai mẹ con ngồi tâm sự, mẹ nói con phải cố gắng tập trung học, vì năm nay quan trọng với con. Trên hết là học tập, vì mẹ luôn mong những đứa con của mẹ không phải vất vả như bố và mẹ. Nuôi con lớn, cho con đi học, chỉ mong con thoát khỏi đồng ruộng, không phải vất vả, có công ăn việc làm ổn định... Tất cả những gì mẹ mong muốn chỉ thế thôi, mẹ không mong gì cho mình cả...
Nghe mẹ nói, con nghẹn lời và nước mắt trào ra... con không dám bước ra khỏi nhà tắm, vì đơn giản con sợ... sợ mẹ bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của con lúc ấy và lúc ấy chắc chắn mẹ cũng khóc...”
Ngày nay, có không ít bạn trẻ, nhất là các bạn nghiện game online, suốt ngày dán mắt vào màn hình vi tính, chỉ biết có game với game, không hề nghĩ đến gia đình, nghĩ đến sự khổ nhọc của cha mẹ, thậm chí là bỏ bê cả việc học. Rất hiếm khi các game thủ ấy để mắt đến hình ảnh người mẹ tảo tần lam lũ của mình, nghĩ đến sự mõi mòn trông đợi con của mẹ. Đây là nỗi lòng của bạn Sơn khi nghĩ đến mẹ, một trong số những trường hợp hiếm hoi ấy, đăng trên diễn đàn của trang www.you.4be.vn: “Hôm nay cúp điện... hình như sự cúp điện làm con chợt tỉnh giấc sau những tháng ngày mê muội trong thế giới Võ lâm Truyền kì... Trong lúc cúp điện, con đã nhìn mẹ, mẹ biết không? Rất lâu rồi con chưa nhìn kĩ mẹ... Vì mắt con luôn dán vào blog, chat, game, web... sau đó con lại đi chơi... Con biết có những hôm mẹ chờ cơm con đến khuya. Nhà chỉ có hai mẹ con... con biết mẹ muốn ăn cơm cùng con trai, thế nhưng con hư quá mẹ à.
Hàng ngày một mình mẹ phải lo mọi thứ: việc nhà cửa, đi chợ, nấu cơm, bán hàng... trong khi đó con thì: ngủ, chơi, xem phim trên nhà... để rồi cứ đến giờ cơm, mẹ lại gọi con xuống ăn cơm. Mẹ ơi! Con nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt mẹ khi con cùng mẹ ăn cơm, con cảm nhận được nỗi buồn của mẹ khi con chê cơm không ngon.
Mẹ ơi! Con buồn và nhớ những ngày ấy, mẹ bán quán cơm bình dân, trời nắng chang chang, mẹ phải đi chợ chuẩn bị cho buổi bán hàng trưa. Quán cơm bình dân thôi nhưng mà đông khách ghê. Con ngồi xem tivi và nhìn khách vào quán, vừa vui vừa buồn, vui vì mọi người đều biết đến mẹ là người nấu ăn ngon, đã đến với quán nhà mình, nhưng buồn vì mẹ cứ khom lưng, loay hoay với những dĩa thức ăn cho khách, con thấy giọt mồ hôi của mẹ cứ rơi xuống trên bàn, chả ai lau cho mẹ... Con ước gì thời gian quay trở lại lúc đó, con sẽ lau mồ hôi cho mẹ, phụ mẹ bưng bê đồ ăn... thay vì ngồi xem tivi như ngày đó. Mẹ...! Con hối tiếc...
Bây giờ là 11g50’, mẹ đang ngủ... mẹ ngủ và trong đầu đang nghĩ đến một ngày làm việc mới, nghĩ xem ngày mai thằng Sơn nó thích ăn món gì. Mẹ ơi... món gì cũng được, mẹ của con nấu ăn ngon nhất trong những nơi con đã ăn...
Mẹ ơi! viết xong entry này... con xuống ngủ với mẹ... mẹ nhé!”
Cuộc sống muôn màu, mỗi người sống trong một hoàn cảnh riêng, và có cách bày tỏ tình cảm của riêng mình. Tuy không ai giống ai, nhưng trong các lời tâm tình, lời yêu thương gởi đến mẹ đều bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với mẹ hiền, đều nhận thấy được vị trí và vai trò vô cùng quan trọng của mẹ trong cuộc đời mình. Tình mẹ là giá trị tinh thần cao quý nhất của nhân loại. Nhân loại thiếu tình thương của mẹ thì chẳng khác gì sa mạc khô khốc. Mùa Vu Lan đến rồi, những người con nào mãi chạy theo vòng xoáy của cuộc đời thì hãy dành chút thời gian để nghĩ về mẹ, nhìn ngắm mẹ mình cho thật kỷ nếu như mẹ còn hiện hữu trong cuộc đời, và bày tỏ lòng hiếu kính, thương yêu của mình đối với mẹ, bằng lời nói và bằng hành động. Phương tiện internet đã chắp cánh cho những lời yêu thương, những lời ăn năn, sám hối muộn màng của con đối với mẹ được lan tỏa khắp mọi phương trời. Mong sao những lời tâm tình ấy ngày càng nhiều trên mạng lưới internet, để nhắc nhở, để khơi dậy lòng hiếu thảo của phận làm con, để tất cả những người mẹ trong cuộc đời này đều được hạnh phúc, đều không phải ngậm ngùi rơi lệ đau thương vì những đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch.
Minh Nguyên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates
Khi sử dụng tài liệu từ blog này, vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn tài liệu. Cảm ơn!