Ngày chủ nhật với nhiều cảm xúc

Sáng chủ nhật, 19-12-2010, vừa làm xong công việc quét dọn vệ sinh thường nhật thì nhận được cuộc điện thoại thay đổi thời gian và điểm hẹn để đi thăm người nghèo ở Quận 8. Không ngờ những người Phật tử ở Sa Đéc lại lên sớm như vậy, thật là đáng phục.
Thế là MN liền gọi điện thông báo cho mọi người để cùng nhau đi qua Quận 8. Đến nơi, nhìn thầy căn phòng ọp ẹp, 5 người trong gia đình sống chung trong một xó phòng rộng khoảng 5m2, mọi sinh hoạt hàng ngày, từ nấu ăn, ăn uống, ngủ nghỉ đều diễn ra trong đó, thế mà người ta có thể sống được, thiệt là họ có sức chịu đựng quá giỏi. Mà cũng phải thôi, hoàn cảnh bắt buộc họ phải biết cam chịu và thích nghi, chứ biết làm sao hơn. Nhà nghèo, con cái bệnh tật, cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, không có mãnh đất cắm dùi, phải dựng sàn trên một con kênh để làm phòng ở thì làm sao mà dám mơ mộng cao sang. Qua gia đình bà cụ 90, bênh nằm liệt giường, ở chung khu vực với gia đình trên càng thảm não hơn. Bà cụ nằm trên một ghế bố, phía bên trên của chân cụ là bếp nầu ăn, đầu cụ sát vách gỗ, hướng ra lối ra vào, mỗi khi trời mưa chắc là không thể nào thoát khỏi cảnh ướt dầm ướt dề. Chứng kiến hoàn cảnh của họ mà thương cảm vô cùng. Biết đời nào dân mình hết khổ? Đời nào toàn dân có đủ cơm no, áo ấm, có căn nhà đàng hoàng để sống, con cái họ được học hành?
Phát cơm cho bênh nhân nghèo
Rời những hoàn cảnh nghèo khó ở Quận 8, trở về địa điểm phát cơm cho người bệnh nghèo trong bệnh viện ung bướu. Tại đây cũng có nhiều điều khiến mình phải ưu tư. Mặc dù đã tăng số phần cơm từ 500 phần lên 600 phần so với những lần trước, nhưng vẫn không đủ, vẫn đành phải nói lời chối từ với những người bệnh nghèo không có phiếu nhận cơm, đành phải chua xót lỗi hẹn với những bệnh nhân đến muộn, không còn gì để phát cho họ.
Trong lúc phát cơm, có một anh thanh niên hơi bất thường có lời qua tiếng lại với một bệnh nhân vì vấn đề cá nhân gì đó, nhưng anh này nói trổng trổng, làm cho một bà cụ tưởng là anh ta đang chửi MN (Phật ơi cứu con!), nên bà cụ mắng anh ta:
- Chửi ai thì chửi chứ sao lại chửi ông thầy, không được chửi ông thầy.
- Ông thầy có làm gì không phải đâu mà chửi ông chứ? Tôi kính trọng không hết, sao tôi lại chửi ổng. Anh ta đáp.
Nói thế xong anh ta chắp tay cúi đầu hướng về phía MN sụp lạy, hic hic. Thế là MN tự động chắp tay cung kính cúi chào lại.
Chứng kiến cảnh đó, không biết những người khác nghĩ sao, riêng MN thấy xúc động lắm. Xúc động không phải vì mình được tôn trọng, mà vì thấy mọi người còn có lòng kính Phật, trọng tăng.
Chiều chủ nhật, MN được mời đi dự lễ kỷ niệm một năm thành lập của Công ty du lịch HHV và tham dự chương trình “Một ngày an lạc” tại khu nhà vườn long thuận, căn nhà của họa sĩ, nhà thiết kế Sĩ Hoàng tại Quận 9. Bước vào khu nhà vườn, mình như giũ bỏ mọi huyên náo, xô bồ của chốn thị thành, lạc vào một không gian êm đềm với cây cối xanh tươi, kiểu kiến trúc hòa điệu, thân thiện với thiên nhiên. Những ngôi nhà gỗ ở đây cũng rất đặc biệt, được đầu tư và chăm chút rất kỹ càng. Đặc biệt là những em bé thơ ngây, niềm nở đón chào du khách, mời khách uống nước chè xanh, ăn mứt chùm ruộc. Trò chuyện với các em, MN được biết các em còn học lớp lá, lớp mần, có em học lớp một, lớp hai, thế mà trong em nào cũng tươi xinh, khi chào mời khách, các em biết cách xưng hô đúng theo vai vế, lứa tuổi của khách, giỏi thiệt! Ngắm nhìn vẻ hồn nhiên và xinh tươi của các em, lòng mình thấy an vui và bình lặng lạ thường. Đúng là tuổi thơ bao giờ cũng đẹp, bao giờ cũng hồn nhiên, và đáng yêu.
Nhà vườn Long Thuận
Bên những em thơ
Tối đến, chương trình văn nghệ “Đêm Pháp Hoa” do Công ty HHV tổ chức cũng khá hoành tráng và đặc biệt trong một sân khấu mở. Khoảng cách từ khán giả đến sân khấu khá xa, người xem không nhìn rõ mặt các diễn viên, ca sĩ. Nhưng dưới bóng đêm, trong ánh đèn điện lung linh đa sắc mặc, làm cho không gian trở nên huyền ảo, tạo cho người xem cảm giác phiêu bồng. Đặc biệt là tiết mục múa trên mặt sàn dựng trên hồ nước, các diễn viên trong trang phục áo dài trắng, dưới ánh đèn màu lung linh, hình ảnh của họ được phản chiếu xuống dưới nước, tạo nên một cảnh tượng thật ngoạn mục.
Chia tay khu nhà vườn Long Thuận, lên xe trở về lại thành phố với một chút lưu luyến về một không gian lý tưởng.

Sai Gòn, một ngày đáng nhớ!


5 nhận xét:

Thích Trí Giải nói...

Thầy là biểu tượng tình thương
việc làm ý nghĩa tấm gương cho đời
ôi! một ngày chủ nhật tuyệt vời
niềm vui hạnh phúc cuộc đời xuất gia
tình thương trang trải mọi nhà
cuộc đời Tăng lữ thật là vui thay
từ bi lan tỏa hằng ngày
giúp cho cuộc sống ngày nay an lành

Minh Nguyen nói...

Dạ, cảm ơn Thầy.
Thầy quá khen.

Minh Triết nói...

dạ, con nói, thê nào cũng có người gato với con mà thầy :)
Cám ơn thầy nhiều...
MT

Thanh Tảo nói...

Người GATO đầu tiên là TT ah, hic hic thiệt là GATO quá đi thui...:((

Nếu Bụt hiện lên hỏi con lúc này con sẽ ước: "ngày nào đó cả nhà HTB có 1 chuyến đi hành hương như thế này bên nhau" :D

Minh Nguyen nói...

Hihi, TT cung GÀTỒ nữa ta. :)
Ước mơ đẹp đấy. Cố gắng vận động, cả nhóm cùng đi nhé.

Đăng nhận xét

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates
Khi sử dụng tài liệu từ blog này, vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn tài liệu. Cảm ơn!